Cuối cùng thì mình cũng đạt được mục tiêu tự mua ô tô và trả nợ xong hết trước cột mốc 30 tuổi. Dù cũng chả có gì to tát lắm, nhưng mình xem nó như một dạng thành tựu của vợ chồng mình sau một thời gian dài nỗ lực và kiên trì.

Mỗi ngày đi làm hết 2 tiếng đồng hồ giữa dòng kẹt xe, bụi bặm… Mình đã quá mệt mỏi để vật lộn với dòng người mỗi ngày. Hay bất chợt dầm người trong cơn mưa giông Sài Gòn, cái buồn nó thấm vào mình còn hơn là cảm giác ướt từ đầu đến chân.

Vậy là chuyện bắt đầu từ 2019, khi còn độc thân, mình bắt đầu tính toán cho các mục tiêu xa hơn về gia đình, con cái. Và chiếc ô tô là cái mình nghĩ đầu tiên, mặc dù nghe có vẻ hơi quá sức ở thời điểm đó. Nhưng tương lai ai mà biết chắc được, có một thứ để phấn đấu vẫn tốt hơn. Để mỗi khi trời mưa mình lại tự nhủ rằng, cố lên Minh, mày sắp không còn phải đội mưa nữa rồi.

(Thực ra bây giờ lâu lâu mình vẫn đội mưa trên con Vision của vợ, nhưng khi ấy mình lại chửi, đen thế, trúng hôm đi xe máy lại mắc mưa!)

Chiếc Wave cũ kỷ niệm

Lúc trước, nhiều người bạn thường bảo mình: “sao mày đi làm cũng có tiền mà cứ đi chiếc Wave cũ này mãi thế”. Mình chỉ nghĩ rằng, sẽ không mua bất kỳ chiếc xe máy nào, trời mưa thì cũng ướt như nhau thôi. Ngoài ra, chiếc Wave còn giữ nhiều kỷ niệm, không chỉ riêng với mình. Nó là chiếc xe đầu tiên ba mẹ mình mua sau khi cưới nhau.

Rồi truyền lại cho mình đi học, đi làm. Nó đã cùng mình rong ruổi khắp miền Tây, miền Trung, qua tận Cam-pu-chia. Nên mình đã nghĩ rằng, lần mình mua xe mới, mình lên 4 bánh luôn, rồi sau này để lại con mình đi giống như vậy.

Sự lựa chọn Xe - Nhà

Thực tế, nếu mình chọn mua nhà trả góp, có lẽ mình chưa mua được xe. Sau nhiều lần cân nhắc, tính toán thiệt hơn, vợ chồng mình nhận thấy tụi mình chẳng cần phải mua nhà ở thành phố. Phương án thuê nhà kinh tế hơn, vì cuối cùng sau này cũng về quê chứ không bám trụ tại Sài Gòn này mãi. Còn bây giờ, tụi mình chấp nhận ở chung trong nhà của ba mẹ, cùng anh chị, có sẵn sân để ô tô, nên cũng tiết kiệm được kha khá.

Bỏ qua chuyện mua BĐS theo dạng đầu tư, mình cho rằng một chiếc ô tô phục vụ nhu cầu đi lại của gia đình có lợi hơn về mặt giá trị sử dụng. Cũng như nếu cả xã hội này đều chạy theo bong bóng BĐS, thì giá nhà sẽ bị đẩy lên đến mức nào nữa? Mình thật sự đánh giá cao việc sản xuất tiêu dùng, đi làm tạo ra giá trị hơn là mua BĐS, nên mình lựa chọn không tiếp tay cho thị trường đó.

Mua sắm thông thái, tiết kiệm, đầu tư

Cũng giống như việc đi hoài một chiếc Wave cũ, mình cũng dùng mãi chiếc iPhone 8+, từ thời ra mắt đến bây giờ. Nếu cứ để kế hoạch tiết kiệm bị phá vỡ bởi các món phụ kiện, mà mình chưa thật sự cần, giá trị sử dụng không quá khác biệt so với những thứ đang có, thì chắc mình còn lâu mới tiết kiệm đủ một khoảng lớn mà mua xe, mua nhà. Do vậy, kiềm chế sự FOMO để không chạy theo cơn cuồng mua sắm là điều hết sức cần thiết.

Lúc mới đi làm, lương ba cọc ba đồng, mình thấy cũng đủ sống, không có dư. Sau này lương tăng lên kha khá, vẫn thấy không có dư nhiều. Vấn đề kiếm tiền phải đi liền với giữ tiền, nếu không mức tiêu dùng sẽ tăng theo (hoặc tăng hơn) cả mức tăng thu nhập. Sau khi đặt mục tiêu tài chính, mình đã bắt đầu tiết kiệm một cách cứng rắn và kỷ luật hơn. Tuy ban đầu thấy hơi khó khăn vì bị cắt đi nhiều khoảng ăn chơi, nhưng cuối mỗi năm nhìn lại, thật đáng khích lệ khi thấy quỹ tiết kiệm ngày càng lớn dần.

Ban đầu, mục tiêu của việc tiết kiệm đơn thuần chỉ là nhằm tách dòng thu nhập, tránh việc tiêu dùng quá tay. Tuy nhiên, để tiền nằm yên thì cũng hơi phí, nên mình bắt đầu tìm hiểu về việc đầu tư thêm thay vì gửi ngân hàng. Nhưng công bằng mà nói, việc đầu tư khá rủi ro với người mới, 1-2 năm đầu tham gia thị trường chứng khoán (ngay giai đoạn đu đỉnh VN-Index 1500), danh mục của mình bay màu 20-30%. Dần dần sau này mình mới về bờ và cân bằng được.

driving in the dark

Cuối cùng thì các khoản gửi ngân hàng lãi suất cao và “chơi hụi” của vợ mình mới là hiệu quả hơn cả. Là một giáo viên dạy toán, có lần vợ mình đã ngồi tính ra công thức để chơi hụi có lời nhất. Cũng phức tạp ra phết vì lên đến hàm số mũ logarit.

Chăm chỉ, kỷ luật bản thân

Câu thần chú cuối cùng của mình đó là: chăm chỉ làm việc, giữ kỷ luật trong mua sắm, tiết kiệm & đầu tư. Cũng phải cảm ơn vợ mình đã siết hết phần lớn thu nhập, chỉ chừa cho mình một khoảng đủ ăn uống, đổ xăng. Bởi có người quản lý tài chính giúp cũng là một lợi thế so với khi độc thân. Nói thì có vẻ đơn giản, nhưng việc dằng chi tiêu xuống khiến bản thân mình thường xuyên khó chịu và cảm giác kém an toàn. Đôi khi đi nhậu với bạn bè mà thiếu tiền, phải để về nhà chuyển khoản luôn.

Còn chuyện làm việc, dĩ nhiên chăm chỉ nhưng nên là “work smarter, not harder” và chú ý vào việc nâng cao thu nhập qua việc lên lương, thăng chức, chuyển công việc, nhận thêm việc bên ngoài, tạo các nguồn thu nhập thụ động.

Những cái khó

Nói chung phải trong chăn mới biết chăn có rận, đi ô tô cũng có nhiều cái khó khăn như: tốn thời gian hơn, tìm chỗ đỗ xe, tài xế bất đắc dĩ, va quẹt, bị soi mói hơn…

Đi xe máy chẳng ai hiểu được nỗi khổ của việc đỗ xe như khi đi ô tô. Đường xá ở Việt Nam vốn không được xây dựng cho ô tô, do vậy, đi đâu cũng lo tìm nơi đậu, bãi xe, đường có cấm dừng / đỗ không, có đủ rộng, có đông xe quá hay không… Từ đó dẫn đến chuyện phải tìm nơi ăn uống mua sắm lớn, tọa lạc ở những vị trí đắc địa, tốn kém về chi phí và thời gian hơn. Đôi khi đậu bừa ngoài đường cứ sợ bị va quẹt, hay mất gương, đi ăn chơi cũng kém vui hơn.

Tiếp theo là tốn thời gian hơn. Phần lớn là nằm ở chuyện lúc đi và lúc dừng. Nếu nhà có sân rộng, đường lớn, ít xe thì tốt (nhưng thường ít ai có điều kiện đó), còn không thì gửi trong bãi, trong sân nhỏ, đường hẹp. Nên mỗi lần ra / vô xe cũng mất khoảng 5 phút hơn. Đó là chưa nói thỉnh thoảng có vài tài xế vô duyên, đỗ xe chắn ngay cửa nhà, mình không tài nào ra được, hoặc phải de tới de lui hết cả 10 phút. Còn mấy người đi xe máy, thấy mình xoay lâu thì la ó om sòm, thằng này biết lái xe không vậy??? Trời ạ, mời anh lên de 10 điểm giúp em, quẹt 1 phát trả em 500 nghìn làm sơn hoặc bảo hiểm (mình nghĩ vậy thôi chứ ai đâu đôi co với họ, họ không biết cái họ không biết).

Cái tốn thời gian tiếp theo là kẹt xe. Thường xe máy dễ lách, leo lề, tạt đầu, ngược chiều các thứ. Chứ đi ô tô ai lại làm thế. Điều đó khiến mình chậm hơn 20 phút x 2 chặng đi về mỗi ngày. Thế nên khi nào trời đẹp, cần đi gấp thì vẫn xe máy thôi.

Mình mua 4 bánh vốn là để mình và vợ con đi cho khỏe, hết! Thế nhưng thường xuyên bị biến thành tài xế bất đắc dĩ, họ hàng bất hòa. Chuyện phổ biến sẽ là thế này: gia đình, họ hàng có ai vô Sài Gòn thăm sẽ gọi mình chở. Khoan, sao không gọi taxi mà đi, mình làm văn phòng chứ có chạy Grab đâu, mà tài xế người ta thu tiền theo KM đó, chứ cũng không chở miễn phí. Đó là chưa nói, còn nhờ mình chở hàng lỉnh kỉnh đủ thứ, ôi tôi chạy sedan 5 chỗ chứ có phải bán tải đâu trời ạ. Nói chung ai thăm, quan tâm gì, mình nhận tấm lòng, chứ còn tận dụng, nhờ vả, hay gửi quà bắt mình ra bến để nhận, thì theo mình, đó không phải người hiểu chuyện, không cùng tần số để gọi là “thân”. Thực ra, mình đã dự báo được phần nào, nên trước khi mua xe, có người thân bảo mình nên chọn xe 7 chỗ, mình đã gạt đi ngay. Thôi thôi, tôi đủ tiền mua ô tô 2 chỗ là tôi mua liền, chứ 5 chỗ là quá nhiều rồi.

Không biết mọi người thế nào, chứ còn mình cũng hơi OCD nhẹ, nên lái xe thường cẩn trọng tránh va quẹt, lịch sự nhường đường cho mọi nhà. Cốt là để không trầy xe, nhìn khó chịu con mắt. Nhưng cuộc đời oái ăm, đi đường, gửi bãi chả sao, mà về nhà để trong sân thì bị quẹt hoài. Những người mạnh miệng bảo, xước có một tí mày làm gì ghê vậy, đó là do họ không biết cái họ không biết. Vì nó khiến tâm lý khó chịu, nên mình sẽ có xu hướng mang ra đại lý làm sơn hoặc làm thủ tục bảo hiểm. Việc này vừa tốn tiền, vừa tốn thời gian, nên tổng chi phí sẽ gấp đôi nếu cộng thêm thu nhập bị mất vì đi sửa xe. Giờ không lẽ bắt kẻ làm xước tự mang xe đi sửa và trả về nguyên trạng, nếu có vấn đề gì chịu trách nhiệm hoàn toàn cho mình. Thường họ không làm được gì (ngoài chuyện gây thêm vấn đề), nhưng họ cãi cùn rất giỏi.

Cuối cùng là vấn nạn soi mói tiêu cực. Là một người kín tiếng, mình có xu hướng giấu bớt mọi thứ về mình để hạn chế những phiền toái không đáng. Như chuyện lái xe đi làm, nhưng ai không thân mà hỏi thì mình bảo mình đi xe buýt vì nhà gần trạm, hoặc là mình đi Grab, rồi đi bộ đến văn phòng. Hay đi ăn uống chỗ lạ, mình đỗ xe cách vài căn rồi đi bộ đến cho đỡ bị chặt chém. Đa phần mọi người sẽ cho qua khi nghe mình trả lời vậy, thay vì bắt đầu để ý và đặt câu hỏi về đời sống cá nhân của mình.

Kết - Hài lòng

Dù sao đi nữa, mình hài lòng về sự lựa chọn và nỗ lực để đạt được mục tiêu của mình. Dù “chú ngựa trắng” cũng còn vài hạn chế khiến mình muốn lên đời sau hơn 1 năm sử dụng. Nhưng mình đã tiếp tục đặt ra một kế hoạch tài chính lớn hơn để bản thân không bị cuốn vào vòng xoáy tận hưởng, tiêu dùng quá mức. Đặc biệt, còn lo cho thằng con oe oe đòi sữa nữa 🍼.

26, Tháng 07, 2023 Life Share
Về tác giả
Lê Tịnh Minh
Lê Tịnh Minh

Mình đang làm quản lý đội ngũ marketing cho một công ty về truyền thông và giáo dục trực tuyến. Mình là một người hướng nội, thích leo núi, bơi lội, chạy bộ, trồng cây, nuôi cá...