Có một nghịch lý rất quen trong công việc, đặc biệt là khi làm dịch vụ, làm agency…

Người không biết gì thì dễ làm việc.
Người biết rất nhiều cũng dễ làm việc.
Chỉ có người biết một chút là làm việc cực nhất.

Nghe hơi phũ, nhưng càng làm lâu, nó càng vận lên mình đến đáng sợ.

Khi khách không biết gì, mọi thứ lại trôi chảy

Thời còn làm agency, freelancer, mình gặp khá nhiều kiểu khách.

Có những khách ngoài ngành hoàn toàn, họ nói rất thẳng:

“Anh không rành, em cứ đề xuất rồi làm đi.”

Hoặc một nhóm khác thú vị hơn: khách cực kỳ am hiểu, đa phần là người có kinh nghiệm lâu năm, nhưng hiện bận quá, hoặc không muốn đụng tay vào những việc execution nữa, có người từng chạy những campaign lớn hơn cả team mình.

Làm với hai nhóm đó, mọi thứ thường rất mượt. Hỏi đúng, phản biện đúng, tôn trọng mình (vì đã từng như mình), và quan trọng nhất: biết mình đang thuê ai để làm việc gì.

Điểm chung là: không cố chứng tỏ rằng mình biết.

Và thế là project chạy mịn như Sunsilk.

Khi “biết một chút” bắt đầu gây rắc rối

Vấn đề chỉ bắt đầu khi xuất hiện một kiểu khách với văn nghe rất quen:

“Cái này anh cũng làm rồi.”
“Cái này chị hiểu mà.”
“Trước bên kia họ làm khác.”

Nghe rất tự tin. Nhưng cũng từ đây, project bắt đầu mệt mệt.

Sau này rảnh rỗi, mình mới có thói quen vào xem lại profile. Và thường thấy một mẫu số chung:

  • Chỉ làm vị trí đó một thời gian ngắn
  • Kinh nghiệm không đủ sâu
  • Sau đó chuyển sang mảng khác, ngành khác, vai trò khác

Bởi kiến thức cũ chưa đủ sâu, kiến thức mới chưa đủ nhiều, và ở giữa là một khoảng trống rất nguy hiểm. Nên thường xuyên tạo ra vấn đề, khiến team phải giải quyết, không tập trung vào mục tiêu chính.

Vì sao “biết một chút” lại nguy hiểm?

Chủ yếu do tâm lý.

1. Sợ bị người khác qua mặt

Người hiểu sâu thật sự không sợ bị hỏi ngược. Người không biết gì thì cũng chẳng có gì để mất.

Chỉ có người biết lưng chừng mới hay sợ:

  • Sợ người khác giỏi hơn
  • Sợ bị lộ ra là mình hiểu chưa tới
  • Sợ mất vị thế “người có tiếng nói”

Và khi đã sợ, phản xạ tự nhiên là kiểm soát. Trong khi vòng lặp chỗ này tiếp tục mở ra, vì thiếu kiến thức nên sợ mình không kiểm soát được.

2. Nghĩ rằng mình hiểu rồi nên không nghe kỹ nữa

Đây là cái bẫy nguy hiểm nhất. Chỉ cần nghe vài từ khóa quen, vài khái niệm từng đọc, từng làm thoáng qua, là não tự động kết luận:

“À, cái này là cái đó.”
“Ừ, cái này chị biết rồi.”

Và thế là họ ngừng lắng nghe, ngừng đào sâu, ngừng hỏi đúng câu hỏi. Đến khi kết quả không như kỳ vọng thì bắt đầu:

“Sao nó lại ra thế này nhỉ?”
“Ủa, sao lúc đầu không nói?”

Mình thì cứ đinh ninh là biết rồi, nên cũng không cần phải giải thích kỹ lưỡng. Xong, muộn rồi chị ơi.

3. Sợ đủ thứ vô hình, không dám quyết

Người hiểu sâu thì biết rủi ro nào đáng sợ, rủi ro nào chấp nhận được. Người không biết thì… tin người làm.

Còn người biết một chút thì:

  • Sợ sai
  • Sợ bị quở trách
  • Sợ KPI
  • Sợ sếp
  • Sợ những thứ mơ hồ trong đầu mình
  • (kiểu mấy bạn junior làm gì cũng sợ)

Kết quả là không duyệt được cái gì cả. Team đứng chờ, deadline trễ luôn.

Khiêm tốn không làm bạn kém giá trị

Có một câu mình rất thích:

Thánh nhân đãi kẻ khù khờ.

“Khù khờ” ở đây không phải là ngu, mà là biết mình không biết đủ.

Người dám nói:

“Cái này mình chưa biết, bạn giải thích thêm giúp mình với.”

Thường lại là người học nhanh nhất, quyết nhanh nhất và làm việc hiệu quả nhất. Ngược lại, người luôn phải chứng minh rằng mình biết, thì thường là người… dậm chân.

Kết lại

Nếu bạn đang làm dịch vụ, làm quản lý, làm marketing hay bất kỳ công việc tri thức nào, hãy nhớ ba mức độ hiểu biết này:

  • Không biết gì: hãy tin người giỏi hơn mình
  • Biết rất nhiều: hãy tranh luận bằng lý lẽ
  • Biết một chút: hãy cẩn thận với chính cái tôi của mình