#Hobby

Mình thích gì, mình vui vì điều gì?

Một nửa nó là những điều mình luôn theo đuổi, một nửa nó là con người mình. Một cách tự nhiên nhất, mình luôn muốn giữ tụi nó bên mình, cũng như đấu tranh để bảo vệ tụi nó.


Vọc công nghệ

Mình ít khi bị FOMO bởi những thứ như điện thoại, máy tính, xe cộ (chắc do mình không có dư tiền), nhưng mình lại thường bị thu hút bởi những thứ như phần mềm mới, tính năng mới, tận dụng công nghệ mới để giải quyết một vấn đề gì đó.

Từ hồi nhà mình có chiếc máy vi tính đầu tiên, mình đã bắt đầu phá, cài đặt đủ thứ phần mềm, nâng cấp hệ điều hành, viết một số phần mềm tự động hóa... Mình không nhớ hết mẹ mình đã phải gọi thợ bao nhiêu lần để dọn các chiến tích phá phách của mình.

Nhưng chắc nhờ vậy, mà bây giờ, mình có thể tự tin như một anh IT, có thể giúp đỡ mọi người xử lý hầu hết các vấn đề thường gặp với điện thoại và máy tính, mặc dù đó không phải là nghề của mình. Cũng như mình có thể tư vấn những giải pháp mới, tận dụng phần mềm, tự động hóa... để giảm bớt nguồn lực về con người.

Chạy bộ & bơi

Mình bắt đầu việc chạy bộ từ lúc các giải chạy Marathon bắt đầu về Việt Nam (2017). Sau đó mình tìm được một người bạn chạy là sếp của mình ở Brands Vietnam. Rồi từ đó, mình chạy đến cự ly 21KM.

Vì mình chỉ cần một đôi giày tốt, một đoạn đường chạy thoáng đãng, thời tiết nắng tốt, là mình có thể bắt đầu được rồi. Không cần phải tới phòng gym, không tốn phí hàng tháng, không tốn phí thuê PT chỉnh kỹ thuật...

Sau khi rủ mình đi race Marathon, sếp lại tiếp tục rủ mình đi Iron Man (một giải chạy 3 môn phối hợp bơi, đạp, chạy). Thế là mình tiếp tục học bơi, bơi cự ly dài 2KM.

Chạy và bơi có khá nhiều điểm chung (cũng như thiền định) mà mình thích, nó cho mình một khoảng thời gian, chỉ tập trung hoàn toàn vào mỗi bước chân, mỗi sải tay, mỗi nhịp thở. Mình chẳng suy nghĩ gì cả những lúc tập. Tập xong, trong lòng cũng vơi đi nhiều gánh nặng, nếu có.

Tuy nhiên, cũng thật trớ trêu, bơi khiến mình dễ bị trúng gió và làm nặng thêm căn bệnh dị ứng thời tiết của mình. Còn chạy cũng khiến mình bị giãn tĩnh mạch một bên chân và ngày càng nặng thêm nếu tập cường độ cao.

Do vậy, giờ đây mình giữ 2 bộ môn này ở cường độ vừa phải, để rèn luyện sức khỏe thể chất và tinh thần là chính.

Sắp xếp, bài trí

Về bản chất, đây có thể không hẳn là một sở thích, vì nó là một hệ quả của chứng OCD nhẹ. Nôm na thì OCD là bạn sẽ bị ám ảnh với một điều gì đó và phải giải quyết chúng để cảm thấy dễ chịu. Với mình, mình sẽ rất khó chịu nếu nhìn thấy thứ gì đó không ngăn nắp, không thẳng hàng, ngay ngắn...

Mình nhận thức được nó rõ ràng không tốt, và đã rèn luyện để thoát khỏi nó nhiều năm qua. Tuy nhiên ở một mức độ vừa phải, thói quen khó bỏ này giúp mình coi việc dọn dẹp, sắp xếp mọi thứ, bài trí lại không gian xung quanh mình... là một thú vui, chứ không phải một nghĩa vụ mình phải làm hàng ngày.

Do vậy, khi nào mình có thời gian rảnh, mình sẽ bắt đầu với sở thích này, nó tạo cho mình sự dễ chịu và nhiều năng lượng để tiếp tục làm việc.

Về nơi vắng vẻ

Mình ở Sài Gòn chắc cũng 12 năm rồi. Đôi khi mình cảm nhận đây như là quê hương thứ 2 của mình rồi. Tuy nhiên, nếu được hỏi, đến khi không phải xoay vầng với guồng cơm áo gạo tiền, liệu mình có ở đây nữa không? Câu trả lời có thể là không. Lúc đó mình sẽ không ở Sài Gòn, và có thể cũng không về quê (Quảng Ngãi) nữa. Mình sẽ chọn một nơi vắng vẻ dung hòa được những thứ mình thích ở cả 2 nơi.

Trong những lần đi trốn nhịp sống xô bồ, mình và vợ cũng thường tìm về những nơi vắng vẻ, có thể là một chuyến đi xuyên rừng, hay nằm dài ngắm trăng trên một bãi biển vắng người. Theo mình, gần gũi và hòa mình vào thiên nhiên mới chính là bản năng tự nhiên của loài người.

Khi mình đã có đầy đủ nhà cửa, xe cộ ở Sài Gòn, mình mới nhận ra rằng, mục tiêu theo đuổi vật chất thật ra chỉ mang lại niềm vui trong ngắn hạn, còn sự thảnh thơi trong tâm hồn về dài hạn mới chính là sự hạnh phúc mà mình kiếm tìm.